“Hahaha… hihihi” là
những tiếng cười vu vơ của chúng tôi năm ấy…
Để tôi giới thiệu một chút về mình. Tôi là
Windy, một cô gái bình thường, yêu thích những thứ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng,
ghét những thứ gọi là lo lắng, mưu toan cuộc sống. Vì tôi rất lười. Lười để ý đến
vạn vật xoay quanh mình, cho nên đã có khi mong ước lớn nhất đời tôi là cưới được một chàng đại gia yêu vợ vì như
thế tôi có thể yên tâm làm một con “sâu gạo” tận hưởng chuỗi ngày nhàn rỗi,
không vất vả, không đau buồn. Tôi lười lắm. Lười để ý đến cảm xúc của mọi người
vì nếu để ý tôi sẽ phải mất công suy nghĩ nên đối đãi với người ta như thế nào.
Tôi cũng lười có cảm xúc về cuộc sống chung quanh vì tôi sợ mình sẽ phải mệt mỏi
giữa dòng đời xuôi ngược… Tóm lại, tôi vô cùng lười. Lười đến mức có thể dửng
dưng chứng kiến bao nhiêu chia ly mà tôi lại là nhân vật chính. Hợp hợp, tan
tan. Bao nhiêu cũng vậy thôi vì tôi lười cảm nhận, lười biểu cảm. Nên tôi giống
một người vô tâm hơn là lười.
Lớp tôi, một tập thể đã khiến tôi sợ hãi vào
những ngày đầu tiên. Ngày ấy, trước nhiều người, tôi bỗng cảm nhận được thứ gọi
là “lạc lõng”. Cái cảm giác ấy quẩn quanh tâm hồn nhút nhát khiến tôi bỗng
nhiên mơ ước có một ngày tôi cũng nói cười được tự nhiên như thế_giống bạn gái
ngồi trên tôi, giống bạn nam ngồi cạnh tôi, giống bao người trong lớp. Tôi bỗng
nhiên thấy lòng trống trải. Tôi không có cái gì cả. Không có những kỷ niệm quý
giá, không có những cảm xúc yêu thương, không có những câu truyện, không có những
niềm vui và tất nhiên cũng không có lấy một lần đau lòng, một lần bị tổn
thương. Vì tôi không có ai thực sự bên cạnh. Tôi rơi xuống…trong khoảng không
chơi vơi, rỗng tuếch. Tôi vùng vẫy…trong tâm hồn không-có-bất-cứ-cái-gì-cả. Và
khi ấy, tôi bắt được một tia sáng, một thước phim, một âm thanh…một nụ cười. À!
Không phải là một mà là thật nhiều nụ cười. Lúc đó, họ_những người “lạ” trong lớp
mà tôi luôn ngưỡng mộ đã cười với tôi, cùng tôi làm thật nhiều thứ. Có khi là một
bài tập, đôi khi là một bữa tiệc hoặc một vài lần cãi nhau, cũng có lúc là một
chuyến đi chơi xa… Và thỉnh thoảng là những giọt nước mắt. Tôi bắt đầu hiểu thế
nào gọi là “chia ngọt sẻ bùi” cũng bắt đầu biết quan tâm mọi người nhiều hơn.
Không phải vì tôi đã không còn lười nữa mà vì tôi nhận ra yêu thương và chia sẻ
cũng là một cách sống thoải mái. Tôi lúc này là một cô gái hồn nhiên…
Và câu chuyện thì kiểu gì cũng có cao trào một
lần. Cao trào này của tôi thực ra cũng thật bình thường, đó là “say nắng” một
chàng trai. Ấy là cái bạn mà tôi suốt ngày chê là GAY. Ha..thật kì lạ. Tôi cũng
chỉ là được quan tâm đôi ba câu mà thôi nhưng lại dễ dàng tin tưởng rằng…tôi
đang được bạn ý thích thầm. Thực ra thì, tôi cũng hơi mơ mộng và tự kỉ một
chút. Đã biết là bản thân không có gì có thể khiến người ta yêu thích nhưng lại
một mực tin tưởng ai đó sẽ tìm ra điểm tốt của tôi. Vậy là tôi thích người ta.
Cứ thế tận hưởng cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng đó. Có đôi khi, bạn ấy quay lại
cười. Có đôi khi, bạn ấy dừng lại hỏi han. Cũng có đôi khi, bạn ấy ngồi tâm sự
hoặc trêu đùa tôi. Và vì nhiều lần “đôi khi” ấy mà tôi đã tự xây cho mình một
viễn tưởng tươi đẹp về cái gọi là “tình cảm của đôi ta”. Rồi một ngày, mộng đẹp
của tôi tan vỡ. Vào ngày nắng đẹp trời đó, bạn ấy dẫn đến ra mắt cả lớp một người
con gái mà bạn ấy gọi là “sư tử nhà tao”. Tôi không biết lúc ấy mình trông thế
nào. Chỉ biết khi đó lòng có chút mất mát, có chút ê ẩm nhẹ nhàng. Và tình cảm
non nớt ấy cứ nhạt dần như bong bóng nhẹ bay lên trời cao, cứ tĩnh lặng ra đi
không chút dấu vết. Tôi cũng không có nhiều lắm thời gian buồn. Gần như mọi thứ
chưa có gì cả, tôi thản nhiên nói cười với bạn cũng như với bao người. Vì đã
không còn cảm thấy đặc biệt…
Lại nói, tôi cũng không phải chỉ để ý một
mình cậu bạn ấy. Lớp tôi có rất nhiều người mà. Tôi lại cùng cả lớp tiếp tục sứ
mệnh vinh quang_hằng ngày đi học đúng giờ, trong giờ ngoan ngoãn nghe giảng,
tan trường về nhà không la cà. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện nó một
cách nhàm chán. Có khi sẽ thay đổi một chút bằng cách phóng như bay đến trường
trong 5 phút cuối cùng trước giờ vào lớp. Cũng có khi là ném giấy nhau trong lớp,
thư từ loạn xạ khéo nhầm mà chẳng biết. Có khi là lấy cớ trú mưa, tránh nắng
vào quán net ngồi làm trận Fifa, đánh Liên minh, Face, Zalo, ngắm trai Hàn,…Ấy
là còn ngoan chán rồi. Ít ra thì chưa có đồng chí nào dám vi phạm nội quy, “trú
mưa, tránh nắng” lâu quá mà muộn giờ học. Hôm nào rảnh rỗi chúng tôi sẽ tụ tập
lại đập phá một trận. Tá lả nhọ nồi, đá bóng, nấu ăn, hát hò hoặc đơn giản là
ngồi tâm sự trong phòng điều hòa cho nó mát (hi..mát đến mức có vài đứa ôm nhau
trong chăn vẫn kêu rét run). Còn rất nhiều
kỷ niệm mà những người bạn này đã cho tôi. Lấp đầy trái tim tôi bằng những cảm
xúc quý giá, thổi vào tâm hồn tôi sự ấm áp tình bạn bè, cho tôi được cảm nhận
cuộc sống. Họ bù đắp cho những năm tháng “lười” của tôi…
Nhưng rồi lại phải chia tay, cuối cấp, mỗi đứa
về một ngả. Những kỉ niệm, giọng nói, tiếng cười dần trở nên xa xôi và mờ nhạt.
Giờ thì tôi học được cách yêu thương nhưng những người đã dạy tôi thì không còn
bên cạnh. Kỉ niệm cũng không giúp tôi nhìn thấy họ còn rõ nét như trong quá khứ.
Tình cảm dần trở nên nhạt nhòa. Nhanh thật. Lại thêm một năm nữa trôi qua, sắp
đến lúc hẹn rồi. Dù kỉ niệm có mờ ảo, tôi vẫn nhớ rất rõ, vào 10 năm trước, một
lời hẹn đã được đặt ra. Lời hẹn gặp mặt, để mãi mãi không quên những gương mặt ấy…
Lá vàng phủ đầy hàng ghế đá, sân trường vắng
người. Hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn của chúng tôi. Tôi lặng lẽ tìm đến chiếc
ghế trong kỉ niệm, ngồi xuống và chờ đợi. Tự hỏi lòng không biết giờ này họ thế
nào, có gia đình chưa, công ăn việc làm có ổn định không. Có rất nhiều lời muốn
nói ra nhưng lại cảm thấy dường như mình hơi lắm chuyện. Và tôi lại tiếp tục chờ
đợi. Cả lũ hồi ấy chỉ hẹn là vào ngày chủ nhật tháng 8, không rõ giờ cũng không
rõ ngày vì muốn thử duyên phận của cả lớp. Nhưng có lẽ tôi đã phí hoài ngày hôm
nay rồi. Đã gần trưa nhưng sân trường vẫn không hề có thêm bóng người nào. Tôi
đứng dậy ra về.
Hôm nay, vào một ngày se lạnh, tôi đã lãng phí
thời gian vào một lời hẹn vu vơ. À! Cũng không hẳn. Có lẽ hôm nay sẽ là một cái
kết khép lại ô cửa sổ cuối cùng của lớp học trong quãng đời học sinh yêu dấu.
Trở thành một dấu chấm tròn sau chuỗi ngày dài mà tôi thường gọi là những ngày vu vơ…